GIẤC MƠ CỦA CON

By Ruan De Feng

Tối qua. Nửa đêm con gái thấy chiêm bao và khóc. Tôi ôm con và bảo “Ba đây ba đây”. Tôi bao giờ cũng vậy. Vợ thấy ác mộng giật mình nửa đêm. Không biết vợ mơ thấy gì tôi vẫn ôm vợ và bảo “anh đây anh đây”. Trong suy nghĩ của mình. Tôi là chỗ dựa vững chắc cho vợ và các con. Và mặc nhiên vợ con tôi coi tôi là chỗ dựa là tất cả. Điều đó là hạnh phúc nhất của một con người. Cuộc sống ý nghĩa nhất là được yêu thương.

 Sulo2 

Tôi đã viết một bài “Đôi mắt của con” đôi mắt ấy khi soi vào tôi thấy cả một khoảng trong veo một vùng trời cứu rỗi; đôi mắt ấy luôn dẫn dắt tôi trong những lúc chân mình vô tình lạc lối tìm về nẻo bình yên trong mái nhà rộn rã niềm yêu. (Lạc lối ở đây không phải là cờ bạc rượu chè trai gái…mà là những suy nghĩ mang tính “Chính chị chính em” kiểu như mấy bác Luật sư họ Cù hay họ Trương vậy)

SukayTrở lại với giấc mơ của con gái. Sáng dậy ngồi ăn (gia đình tôi có thói quen ăn cơm sáng rất ít khi ăn sáng ngoài tiệm tôi thích cuộc sống rất đỗi bình thường kể cả bữa ăn) tôi hỏi con gái “tối qua con mơ thấy gì mà con khóc vậy?” Con gái nước mắt lưng tròng “con mơ thấy ba chết” và không ăn cơm nữa ngồi khóc. Tôi lặng người nếu mình chết thật thì sao? vợ và các con sẽ rất buồn cực khổ và Mẹ tôi sẽ đau đớn biết dường nào. Nhưng đ ó chỉ là giấc mơ của con gái. Giấc mơ đó cho tôi hiểu nhiều hơn rằng với các con mình là tất cả.

Có bao nhiêu người trong xã hội lấy tiền làm niềm vui. Còn tôi đến giờ vẫn vậy chỉ có một niềm vui cố cựu: gia đình. Ngẫm lại cuối cùng ai sướng hơn ai. Giống như giấc mơ của con đêm qua tôi thấy mình hạnh phúc. Thế đấy nỗi vui cuộc người.

More...

GIA ĐÌNH TÔI

By Ruan De Feng

                                Sulơ Bảo Trân

                                      Sukay Bảo Uyên

                                        Gia đình Tôi đó

More...

LAN MAN KIẾP TRẦN

By Ruan De Feng

Tôi mới vừa thoát qua tuổi ba ba (33) nhọc nhằn như cái tên của nó bây giờ qua một tuổi chưa biết sẽ như thế nào. Cũng ở cái tuổi này Ba tôi đã có đến 5 người con và  những ngày gian khổ "vốn liếng đời anh. Năm đứa con và những buổi ngày dài. Lao động không ngừng nghỉ". Còn tôi ba mươi bốn tuổi có được hai đứa con và không còn Ba nữa có lẽ nỗi buồn mất đi người Cha sẽ đi theo tôi đến cuối cuộc đời.

Năm rồi đi buôn hoa tết-Hoa Đào lá đào rơi rớt lối thiên thai suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi nữa năm tiên cảnh một phút trần ai...Đúng là một phút trần ai hoa cười người khóc nhưng chẳng có gì phải đa mang trong cái buồn đó tôi lại được gần gũi với những người buôn hoa năm nào họ cũng gió sương để kiếm tiền trang trải tết. Tôi cũng gió sương như họ thầy giáo đi bán hoa nhưng có hề gì khi đó là những đồng tiền chính đáng.

Nghỉ tết để được thả lỏng để được sum họp bên gia đình để thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao "trần gian đẹp lắm nghìn sau nhé. Hãy nói dùm tôi những ngập ngừng". Ai nói dùm người bạn lớn của tôi anh đã đi từ dạo ấy. Mồng bốn tết các chú anh chị em rủ nhau sáng mồng năm đến nghĩa trang Lệ Trạch-Hoà Tiến thắp hương cho anh và để anh chị em gặp mặt đầu năm nhưng tôi không đến được không phải bận rộn không phải đường xa vì cái gì chính mình cũng không biết.

Tết nhận được gần 100 tin nhắn chúc mừng từ chiều 30 không trả lời một tin nào cả. Không gọi điện hỏi thăm một ai. Tâm trạng không vui nên không muốn tin nhắn mang nỗi buồn đến với họ; tâm trạng không vui nên không gọi cho ai; tâm trạng không vui nên không đến nhà ai. Tết chỉ đến chùa thắp hương lạy Phật về đi tảo mộ ông bà viếng mộ Cha về thắp hương Nhạc phụ. Còn tất cả thời gian ở nhà với Mẹ vợ con và dành để tiếp đón mấy người bạn rượu ở quê thấy lòng nhẹ như bất.

Tự nhiên nhẫm mấy câu thơ của ông Chế Lan Viên mà thấy tóc mình dựng đứng: Tôi có chờ đâu có đợi đâu. Đem chi xuân đến gợi thêm sầu...Có những con người không biết tết. Mang lỳ chiếc áo độ thu tàn. Có những trẻ thơ không biết khóc...

Thôi bỏ đi qua rồi một năm này sẽ cố gắng sẽ không buồn can cớ chi phải buồn.

Hy vọng năm nay nhiều lắm đấy.

không buồn như mấy độ xuân qua

Em sẽ cười tươi trong xuân mới

Anh sẽ cười tươi như xuân em

More...

KHÔNG ĐỀ CHO MÙA XUÂN

By Ruan De Feng

Có một ngày nào không nắng
Có một ngày nào không mưa
Có một ngày se sắt lạnh
Xuân về em đã về chưa?

Ta như cánh đồng sau mưa
Ta như dòng sông lặm nắng
Ta như mặt hồ phẳng lặng
Mơ về một cánh buồm nâu

Tình đầu: khôn dại nông sâu
Câu thơ chạm vào rất khẽ
nụ hôn ngọt môi nhè nhẹ
ướt mi em chiều mưa xưa
......

Tìm nhau ở chốn giang đầu
Chờ nhau cuối mùa se thắt
Nhớ nhau cõi lòng chôn chặc
lặng thầm quan trắc đời nhau
                         tháng 1/ 2011
Viết xong lên xe đi Nha Trang có ai đợi tôi ở đó không? "tôi tìm người người mãi miết tìm xuân"

More...

NHỮNG ĐỨA CON CHỐI TỪ CHA MẸ

By Ruan De Feng

Bài này đôi khi có những từ cay cú và chưa thể gọi là thơ chỉ những câu từa tựa Vè nhưng từ cảm xúc rất thật của tôi. Chúng kiến một người Mẹ đã nuôi những đứa con nên người đứa nào cũng khá giả nhà cao cửa rộng có đứa ngày ngày leo lẻo trên bục giảng bài học đạo đức  nhưng cả cuộc đời chưa học hết chữ NHÂN nó bỏ mặc Mẹ của mình trong khó khăn cô đơn.

 NHỮNG ĐỨA CON CHỐI TỪ CHA MẸ
bất hiếu với Mẹ cha là tội với đất trời
Câu thơ này không ám chỉ riêng ai
chỉ viết những điều tôi đã thấy
những đứa con một thời được chăm lo nuôi dạy
đến lúc trưởng thành quay lưng với Mẹ Cha
***
Mùa Vu Lan báo hiếu đã đi qua
Nhưng báo hiếu Mẹ Cha không riêng mùa nào cả
Mẹ một đời vất vả
Nuôi những đứa nên Người
Giờ những con của mẹ đâu rồi?
để mẹ gọi cả chiều khản cổ than ôi!
***
không ai kể tháng năm nuôi con
không ai kể đêm ngày báo hiếu
nhưng có một điều ai cũng hiểu:
phụng dưỡng bậc sinh thành là nghĩa vụ thiêng liêng
***
Tôi mang nỗi niềm riêng
Không phải!
nỗi niềm chung nỗi buồn rất thật
ngước mắt hỏi trời cúi đầu hỏi đất
tại sao?
tại sao?
nước mắt chựt tuôn trào
***
Những đứa con của mẹ
Có những đứa làm ông này bà nọ
Có kẻ mặt người-lương tâm loài chó
Nhưng ngày ngày leo lẻo bài học đạo đức
với thế hệ học sinh nó vẫn dạy hằng ngày
ôi quân mất dạy!

                                       tháng 12 năm 2010

 

 

More...

CÀ PHÊ TUỔI 33

By Ruan De Feng

ba mươi ba tuổi cuộc người

ba mươi ba tuổi khóc cười riêng chung

ta tự thốt lên câu ấy trong ngày sinh nhật tuổi 33. Rồi bữa ni lại thốt lên câu ấy khi ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng lần đầu tiên trong đời. 33 tuổi ta tập uống cà phê thấy đăng ngét nhưng vẫn cố uống tìm cảm-giác-đàn-ông.

Ôi cà phê cái giọt đen thui đắng ngét rơi từng giọt đã làm bao thi sĩ đẻ ra ối bài thơ bài nhạc nào là "...ngồi một mình/ uống cà phê/ nhớ người chuyện xưa/ xưa chuyện mình/ như con nít/ ghét rồi yêu nhau/ ghét rồi thương nhau/ nay cuộc đời/ ai cũng lớn./ lớn để rồi phong ba/ lớn để rồi chia xa..". Rồi nữa thằng tôi cũng làm mấy câu tặng cho em Tóc Mai khi biết em một mình trong cà phê chiều dạo ấy: Em ngồi đó ly cà phê thật đắng. Mưa có buồn và nắng có phalê. Chờ ai vậy mà quắt quay đến thế. Chiều bên song lặng lẽ bước ai về".

Đêm nay không ngủ được hậu quả của lần cà phê đầu tiên tâm hồn đa cảm cơ thể lại mẫn cảm đêm đối diện với mình thấy lòng chung chiêng. Ta sẽ nhớ mãi đêm nay nhớ hơn cả kỹ niệm lần đầu ta biết thương nhớ một người và nhớ hơn cả cảm giác lần đầu tiên ta thấy em...loã thể.

cà phê ở tuổi ba ba

buồn vui trong cõi ta bà là đây

hey.

More...

BẮT GẶP NỖI BUỒN TỪ THUỞ PHÔI THAI

By Ruan De Feng

Anh nặn em từ câu thơ thổ huyết
chảy xuống đời ướt đẫm giấc mơ xa
nặn tia buồn quắt quay
trong tà huy khập khiểng
gió về đâu đêm nay?
cơn gió lẻ không nhà!

More...

HAI CHUYỆN TRONG MỘT NGÀY!

By Ruan De Feng

Hai chuyện chẳng liên quan với nhau nhưng cùng giống nhau là có hai người chết và có sự góp mặt của Bác sĩ một bên thì thờ ơ quá. Một bên thì "nhiệt tình" quá! nếu Khoa sản đừng vì mấy đồng tiền thủ thuật đỡ đẻ mà chuyển sản phụ mổ ngay từ đầu thì không có một nỗi bất hạnh. Còn các anh Giao thông nếu các anh sốt sắng đến hiện trường và gọi cấp cứu sớm một chút thì chưa hẳn có một cái chết.


Chuyện thứ nhất:

Tối thứ bảy Tôi chạy xe từ Đà Nẵng về quê đến cách nhà khoảng 200m thì thấy một vụ tai nạn giao thông. Dừng xe lại xuống xem sao thì thấy một anh cu nằm ôm đùi và rên tôi kiểm tra thì thấy gãy xương đùi nhưng anh ta còn tỉnh táo và chỉ xuống dưới lề đường: "còn một người dưới đó".

More...

TRONG HOÀNG HÔN CỎ KHÓC CƯỜI RƯNG RƯNG

By Ruan De Feng

Anh thắp nến tìm tình yêu ngày cũ
Thuở ngây xưa chơi tìm trốn sau vườn
Để nắm lại đôi tay từ buổi ấy
Nghe lòng mình ngân khúc nhạc tiêu tương

Cố thắp nến vì tình xưa quá vãng
Cũng như em vay trả cả đôi bờ
Vay và trả chút buồn tênh hoang huyễn
Nợ đầm đìa anh gá những vần thơ

đêm bất chợt nghe gió mùa đông bắc
lạnh như em từ thuở biệt ly nào
và ánh mắt lặng thầm như bữa nọ
đêm nghe mình chết lặng giấc hanh hao

Ừ em nhé! dẫu bây giờ đốt nến
Cháy tàn tro đôi mắt thuở xanh non
Và em nhé mượn đời nhau chi nữa!
Rót
 chén buồn lên cỏ  buổi hoàng hôn
                                                Tháng 9/2010

More...

THÁNG TÁM

By Ruan De Feng

Em có về cùng tôi mùa hoa sữa
Tháng tám mùa thu trên lối xưa
Hoa thơm từ độ em ngày ấy
Quê mình đã chớm những cơn mưa

Tháng tám mây mùa thu mãi bay
Tơ giăng liễu rũ nắng hao gầy
Nhớ người bạn gái mười năm cũ
Giờ ở phương nào có ai hay?

Bây giờ tháng tám đã xa xôi!
Mây vẫn mùa thu giữa lưng đồi
Ngôi trường ngày cũ em còn nhớ?
Tôi ngồi lặng lẽ ngắm đời trôi

More...