GIẤC MƠ CỦA CON

Tối qua. Nửa đêm con gái thấy chiêm bao và khóc. Tôi ôm con và bảo “Ba đây ba đây”. Tôi bao giờ cũng vậy. Vợ thấy ác mộng giật mình nửa đêm. Không biết vợ mơ thấy gì tôi vẫn ôm vợ và bảo “anh đây anh đây”. Trong suy nghĩ của mình. Tôi là chỗ dựa vững chắc cho vợ và các con. Và mặc nhiên vợ con tôi coi tôi là chỗ dựa là tất cả. Điều đó là hạnh phúc nhất của một con người. Cuộc sống ý nghĩa nhất là được yêu thương.

 Sulo2 

Tôi đã viết một bài “Đôi mắt của con” đôi mắt ấy khi soi vào tôi thấy cả một khoảng trong veo một vùng trời cứu rỗi; đôi mắt ấy luôn dẫn dắt tôi trong những lúc chân mình vô tình lạc lối tìm về nẻo bình yên trong mái nhà rộn rã niềm yêu. (Lạc lối ở đây không phải là cờ bạc rượu chè trai gái…mà là những suy nghĩ mang tính “Chính chị chính em” kiểu như mấy bác Luật sư họ Cù hay họ Trương vậy)

SukayTrở lại với giấc mơ của con gái. Sáng dậy ngồi ăn (gia đình tôi có thói quen ăn cơm sáng rất ít khi ăn sáng ngoài tiệm tôi thích cuộc sống rất đỗi bình thường kể cả bữa ăn) tôi hỏi con gái “tối qua con mơ thấy gì mà con khóc vậy?” Con gái nước mắt lưng tròng “con mơ thấy ba chết” và không ăn cơm nữa ngồi khóc. Tôi lặng người nếu mình chết thật thì sao? vợ và các con sẽ rất buồn cực khổ và Mẹ tôi sẽ đau đớn biết dường nào. Nhưng đ ó chỉ là giấc mơ của con gái. Giấc mơ đó cho tôi hiểu nhiều hơn rằng với các con mình là tất cả.

Có bao nhiêu người trong xã hội lấy tiền làm niềm vui. Còn tôi đến giờ vẫn vậy chỉ có một niềm vui cố cựu: gia đình. Ngẫm lại cuối cùng ai sướng hơn ai. Giống như giấc mơ của con đêm qua tôi thấy mình hạnh phúc. Thế đấy nỗi vui cuộc người.

giophuongnam

Mến chào Đức Phong!
Có lẽ bận lắm vì đang học và đang là mùa thi?
Nhìn lại tổ ấm của Thầy ĐP mà thấy vui. Chị GPN luôn chúc cho mái ấm gđ ĐP luôn đầy ắp tiếng cười nhé!

Đức Phong

@ Thy Nguyên!

Anh ơi! Đã lâu rồi ko có dịp đọc những gì anh viết. Anh vẫn thế. Bình dị đến thân thương.
Cuộc sống này bình thường như thế đã là hạnh phúc.Trân trọng tình yêu gia đình của anh.
Chúc anh chị và các con sức khoẻ!
-----------
Cám ơn em. Chúc em và các cháu vui vẻ trong những ngày nghỉ lễ.
Thân mến em

thynguyen81

Anh ơi! Đã lâu rồi ko có dịp đọc những gì anh viết. Anh vẫn thế. Bình dị đến thân thương.
Cuộc sống này bình thường như thế đã là hạnh phúc.Trân trọng tình yêu gia đình của anh.
Chúc anh chị và các con sức khoẻ!

Đức Phong

Đức Phong!

Một bài viết xúc động.
---------
Cám ơn em
Thân mến và chúc bằng an

Đức Phong

@ Anh Hoài Khánh!

Hôm rồi mình vào Đà Nẵng gấp rút quá nên không thông tin và gọi điện cho Phong được. Hẹn dịp khác vậy. Chúc Phong cuối tuần vui khỏe!
--------
Cám ơn anh. Chu cha mỗi năm anh Hoài Khánh mất một cơ số tiền tặng hoa cho anh chị em blogger đấy nhé!
Cám ơn anh vì lẵng hoa đẹp
Thân mến anh

Moon

Một bài viết xúc động.

Hoài Khánh

Gửi Đức Phong

Hôm rồi mình vào Đà Nẵng gấp rút quá nên không thông tin và gọi điện cho Phong được. Hẹn dịp khác vậy. Chúc Phòng cuối tuần vui khỏe!

Đức Phong

@ Chị Gió!

Thiêng liêng hai tiếng Gia Đình
Non mòn Biển cạn thì tình không vơi!

ĐP ơi! Mỗi người có một lý tưởng sống riêng niềm vui và hạnh phúc cũng thế vô bờ bến...Nhưng chúng ta chỉ nhìn nhận ở góc độ để cảm nhận được hạnh phúc luôn bên mình.
Chị GPN luôn chúc Gia Đình ĐP hạnh phúc nhé!
---------
Có lẽ vậy chị ạ. Non mòn biển cạn và nhớ câu muối mặn gừng cay.
Những ý nghĩ này có thể đúng với chị Gió với em ĐP nhưng cũng chỉ dừng lại ở một góc độ nào đó và cũng tùy vào cảm nhận của mỗi người chị nhỉ!
Thân mến chị

giophuongnam

Thiêng liêng hai tiếng Gia Đình
Non mòn Biển cạn thì tình không vơi!

ĐP ơi! Mỗi người có một lý tưởng sống riêng niềm vui và hạnh phúc cũng thế vô bờ bến...Nhưng chúng ta chỉ nhìn nhận ở góc độ để cảm nhận được hạnh phúc luôn bên mình.
Chị GPN luôn chúc Gia Đình ĐP hạnh phúc nhé!