NGƯỜI GIỎI LÀM TOÁN: RẤT LÃNG PHÍ

By Ruan De Feng

GS Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields về lĩnh vực Toán học. Ở VN hàng triệu người vui mừng tự hào. Tự nhiên tôi sực nhớ đến bài phỏng vấn năm 2006 trên báo VietnamNet hôm nay post lên đây để mọi người xem - Đức Phong 

LTS: Nhúng tay vào hàng chục lĩnh vực: điện ảnh bất động sản ngân hàng quảng cáo PR báo chí tin học thiết bị văn phòng...Sở hữu và đồng sở hữu vài chục công ty trong đó đã và đang gây ấn tượng với những cái tên nổi tiếng như FPT Zodiac (Hoàng đạo) ACB TOGI Vĩnh Trinh Company Thiên Ngân Galaxy... Từ một sinh viên Toán cách đây 20 năm Nguyễn Trung Hà đã từ bỏ lối đi được dọn sẵn để hiện tại trở thành một nhà đầu tư "có máu mặt" của Việt Nam.

Trong quá trình đi tìm nhân vật cho loạt bài này với mục đích tiếp cận những cựu HSG quốc tế thành danh trong lĩnh vực kinh doanh tôi nhận được không dưới 10 lời giới thiệu của nhiều doanh nhân thành đạt về Nguyễn Trung Hà.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện cuối tháng 11/2005. Thẳng thắn và thực tế đôi chút cực đoan (?) nhiều ý kiến của anh có thể sẽ gây ra tranh cãi hay dư luận trái chiều.

More...

CHO NGƯỜI Ở LẠI

By Ruan De Feng

 

Anh muốn dắt em đi đến cuối chân trời góc biển

để nghe trong lòng những đợt sóng trào dâng

như anh đã nghe lòng mình ngày xưa ấy

ngày anh biết yêu em


anh muốn nắm tay em đi trên con đường ướt đẫm sương đêm

nhìn trăng rơi xuống cầu trăng rơi đáy giếng

khi tình yêu nói không thành tiếng

là lúc mình nghe nhịp trái tim run


là lúc mình nghe nhịp trái tim run

nghe những thương yêu tràn trong huyết quản

tình yêu anh cho em bây giờ đếm theo ngày tháng

Anh đi rồi em ở lại với chiều xa


Mai em về thương một kiếp người ta

chiều giữa quê xưa ngập đầy hoa cỏ

anh đã đi qua những ngày giông gió

mong một phút yên bình như lúc có em.

More...

NÓI CÙNG EM

By Ruan De Feng

 

Anh đưa em về thăm Quảng Nam

Chưa đi hết chiều dài đất nước

Chưa đi hết con đường phía trước

Gió Nồm thổi tít chiều quê


Anh đưa em về đi dọc triền đê

Nhìn nắng hoàng hôn nghe mùi thơm hoa cỏ

Anh nắm tay em đường chiều quê lộng gió

tuổi thơ ùa về ướt đẫm giấc đêm qua


về lại với dòng xưa chiều thăm lại mộ Cha

giữa thâm u giữa cõi đời cõi tạm

điều còn lại trong cõi người u ám

là dòng thơ anh viết lúc đi-về


Anh viết dòng thơ giữa lúc tỉnh lúc mê

giữa lúc có em cơn đau còn đó

anh rất muốn ngồi lên cùng em đùa vui hoa cỏ

để đêm nay giấc ngủ khỏi chập chờn.
                                                            Trong cơn đau 1- 7-2010

More...

CƠN ĐAU

By Ruan De Feng

   Điện cúp hoài nỗi bực dọc càng tăng theo cái nóng mùa hè của Miền Trung nghĩ cũng lạ cả Quảng Nam nghe đâu gần 120 công trình thuỷ điện lớn nhỏ nhiều nhất nước Nam . A Vương xả lũ mùa lũ dân ta chịu ngập nhà cứ nghĩ thế nào mùa khô năm này khỏi lo thiếu điện vì đã có các anh ở đâu có thể cúp điện nhưng Quảng Nam thì không tuyệt đối không vậy mà điện vẫn cúp triền miên khó hiểu quá.

   Nhưng không mọi người đã lờ mờ hiểu ra một điều có lẻ bán điện cho dân nghèo ít lãi nên để bán cho các nhà máy lãi to. Các anh thi nhau khai phá tài nguyên từ gỗ đãi vàng đến tài nguyên nước làm thuỷ điện tận diệt rừng đầu nguồn để thu lợi. Mùa nắng thì vùng hạ lưu thiếu nước do các anh chặn dòng mùa lũ thì các anh xả ngập nhà dân nếu anh không ôm hết nước   vậy mà thấy dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất hậu quả một phần là do các anh gây ra nhưng chưa bao giờ thấy các anh ủng hộ cho nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng của các anh một cây bút quyển vở một gói mì tơm cầm hơi. Thế thì những ngày này điện sinh hoạt là rất quý sao không nhỏ cho chúng tôi vài giọt tội chúng tôi quá các anh ơiii!

   Nếu mấy ngày nay có điện chắc tôi sẽ khỏi bệnh sớm hơn không điện nóng nực ra ngoài sân ngồi lặm gió đau nặng hơn. Thế đấy

***

   Những người đã chơi với Tôi bạn thơ văn có bạn đồng nghiệp có bạn chí cốt có ngay cả vợ tôi họ đều bảo tôi..khó hiểu quá nhưng tôi thì không nghĩ như họ mà tự thấy mình...không bình thường hay là biên độ tình cảm quá rộng lúc vui lúc buồn lúc điên điên. Như bây giờ đang ngồi viết đây bỏ đi nỗi bực tức đời thường thấy lòng mình hoang hoá và chỉ nhớ đến chuyện cũ từ đời nảo đời nào.

   Như cơn đau mấy ngày nay được sự chăm sóc yêu thương của mẹ và vợ (đây là hai người phụ nữ tôi thương nhất) lại nhớ cơn đau gần 30 năm trước lúc đó tôi khoảng 6 tuổi dù tôi đang đau nhưng Ba Mẹ tôi phải đành để tôi ở nhà một mình để đi làm đồng lấy công điểm nuôi con. Mẹ tôi kể lại đi làm cách nhà khoảng 50m nghe tôi khóc tắt tiếng "Mẹ ơi về cho con" mà đứt ruột nhưng không thể bỏ về vì nếu về thì không được công điểm cả gia đình sẽ đói. Trong lúc tôi khóc chị Ba tôi ở đâu chạy về kiếm đồ ăn cho tôi nhưng làm gì có thế là chị ra vườn cắt lá chuối bó lại từng bó nhỏ và bảo tôi ở nhà đợi chi lên quán bán lá chuối mua kẹo cho ăn chị đi rồi tôi lại khóc khản giọng. Vậy đấy đã gần 30 năm nhưng trong những cơn đau như lúc này tôi vẫn nhớ cơn đau thuở ấy như dặn với lòng mình không quên ký ức ngày xưa.

   Đôi khi ta phải cảm ơn những cơn đau nhất thời để thấy được giá trị của sức khoẻ. Đôi khi ta thầm cám ơn những phút giây phút thật tĩnh lặng để lòng mình bớt những trống trải chông chênh.

More...

NGỬI KHÓI

By Ruan De Feng

 

Mấy ngày về quê gặt lúa và ngửi khói tắm tro. Hồn quê ở đó.

Nhà tôi nhìn ra cánh đồng quanh năm nghe mùi hương lúa. Người ta hình như các nhà văn nhà thơ thì thích cánh đồng lúa đang thì con gái vì nó có một mùi thơm rất đồng quê nhất là mùi thơm của lúa nếp có anh thích cánh đồng mùa lúa chín với một biển lúa màu vàng nó đẹp khi những cơn gió lùa qua một biển sóng vàng nhấp nhô với một mùi hương lúa.

hhh


Ai đã từng ngồi dưới gốc đa làng nhìn ra đồng lúa sẽ thấy lòng mình thanh thản nhẹ tênh.

HINH

Tôi thích ngồi nhìn cánh đồng sau mùa thu hoạch chỉ còn lại những cuống rạ và thích nhìn cánh đồng khi đốt hết rơm rạ khói bay mịt mù còn lại cánh đồng chỉ toàn một màu đen của tro rạ

Tuổi thơ của tôi gắn liền với cánh đồng với đàn vịt. Những chiều mùa hè thả đàn vịt xuống ao chúng tôi thường đến những đám ruộng chờ người ta đốt rạ để nhặt những hạt nổ để ăn hạt nổ là những hạt lúa còn sót lại trên ruộng khi đốt rạ hạt lúa sẽ nổ ra thành một hạt to màu trắng rất thơm chúng tôi chạy trên ruộng người dính đầy tro toàn thân đen sì. Cám giác tiếc nhất là khi đám rạ cuối cùng đốt hết phải đợi đến mùa sau mới được lăn lộn với bãi tro để tìm những hạt nổ.

Điều mà đến bây giờ tôi không hay biết vì sao khi chạy trong bãi tro cả người đen thui nhưng khi về nhà tắm thấy da mình trắng nõn. Có lẽ nhờ những ngày lăn mình trong bãi tro mà sau này khi bước ra thành phố đi học nhiều người không tin tôi là người nhà quê họ cứ nghỉ dân quê là phải đen đủi sần sùi. Trắng trẻo thư sinh như tôi không thể là dân quê?

Sau hơn mười năm làm kẻ chợ không được tắm tro và ngửi khói thấy nhớ. Mấy ngày về quê gặt lúa nghịch đùa với đồng ruộng với đám tro với hạt nổ được cảm giác khói bay vào mắt cay xè. Kí ức tuổi thơ cứ ùa về thương quá tuổi thơ ơi!

More...

THÁNG BA

By Ruan De Feng

Em có về cùng tôi tháng ba?

với chén cơm gầy mùa giáp hạt

tháng ba thơm hương lúa hương đồng

Ta về nhìn nắng trôi sông


Em có về cùng tôi tháng ba?

nhớ một thủa lưng trần chân đất

nhớ hạt giống nẩy mầm chật vật

nhớ hoài hương tóc mạ non


Em có về cùng tôi đi ngược hoàng hôn

về với biển xanh sóng thầm thì mời gọi

em và tôi-bao điều chưa nói

để đêm dài hun hút... thung sâu


Em có về cùng tôi tìm nụ hôn đầu

nghe giọt nắng rơi trên từng ngăn nhớ

nghe tuổi đời đi qua mình trăn trở

Em có về cùng tôi tháng ba?

More...

THÈM TIỀN ĐỂ CHƠI NGÔNG!

By Ruan De Feng

 

Tự nhiên hôm nay thèm tiền dễ sợ mà có tiền mình sẽ làm gì ta?

Có tiền mình sẽ chơi ngông việc đầu tiên mình sẽ nhờ cái anh Vinataba làm cho một điếu thuốc lá dài 4000m và có đường kính to bằng cái ống cống  và đặt tên là Storm_Kasu (Chơi toàn tiếng Eng-lê Vua Hùng đọc không được. Thương hiệu của Nguyễn Đức Phong không biết anh Vinataba có làm không?) để đem tiến Vua nhân dịp giỗ tổ vào ngày mai. Vua Hùng sẽ rít một hơi thuốc thiệt dài rồi làm một lèo rượu trong cái chai Voka 4000 lít. Chu choa nếu mà có thêm một miếng thịt chó nữa thì đủ lễ cho vua rồi. Nghĩ cũng hay hè cả cái Hà Nội phố có bao nhiêu là quán thịt Chó ở Nhật Tân nhiều lắm sao không ai nghĩ ra một ý tưởng là sẽ làm một đoạn dồi chó dài 4000m để cúng Vua nếu mà thiếu lòng để làm dồi thì mua ruột xe đạp về rồi nhét thịt gì đó vào cũng được làm sao đủ 4000m là đạt kỉ lục rồi chứ hồi đó nghe đâu có cái bánh dày mà bên trong bỏ toàn xốp đó.
Ôi! Quốc hồn Quốc tuý! nào đâu là nguyên khí quốc gia?

Xong rồi đến khi "hồi tàn" thì bà con cô bác cùng nhau đánh chén dồi chó và rượu Voka rít hơi thuốc của kasu chắc ngon lắm? Nhớ ăn ít thôi coi chừng no thịt và no rượu mà say rồi rớt xuống núi gãy cổ chết nghét!

Chừ lại thấy bớt thèm tiền rồi mà lại thèm miếng dồi chó quá!
Thôi để mang tiền về quê thuê người gặt lúa cho Mẹ cái đã   c
ái ni thiết thực hơn.


aa

More...

HẠNH NGỘ

By Ruan De Feng

More...

HÌNH GẶP GỠ

By Ruan De Feng

More...

MẸ ĐIÊN-TRUYỆN VỪA ĐỌC VỪA KHÓC (st)

By Ruan De Feng

Hai mươi ba năm trước có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi đầu bù tóc rối gặp ai cũng cười cười cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người.
Vì vậy đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt có bà còn chạy lên trước dậm chân đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng. 
Hồi đó cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái nhà lại quá nghèo mãi không cưới được vợ.
Bà nội thấy con điên có sắc vóc thì động lòng quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi làm vợ chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền.

More...