NGÀY "CÁ" TA SẼ NÓI THẬT !

By Ruan De Feng

 

   Anh Sơn* ảnh mất vào cái ngày "cá tháng tư" cái ngày mà cả thế giới người ta nói dối nhau chắc chỉ còn mình anh thật vì anh không nói nữa.

   Ta từ lúc lao vào công cuộc kiếm tiền không biết vì sao mình cũng nói dối không biết ngượng là gì. Và nghiễm nhiên nghĩ điều mình nói ra là thật lạ kỳ.

   Cũng như cánh cửa một cơ quan mở ra cho ta vào làm việc không hiểu vì sao mới vừa bước vào tự nhiên mình trở nên hèn hạ. Ở cái chốn u mê ấy người ta sống và đối xử với nhau bằng những điều giả dối biết là vậy nhưng vẫn sống cộng sinh với nhau buồn cười.

   Người ta nói dối cho vui và chỉ một ngày trong năm còn ta cả năm nói dối chỉ một ngày này dành lời nói thật vì họ sẽ không tin họ sẽ nghĩ ta nói dối buồn quá cả năm nói dối nhau lẽ nào không một lần nói thật?

   Thôi thì cá tháng tư ta sẽ nói thật tin không? 

 

*Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc còn sống muốn mọi người gọi mình là "anh" cho...trẻ

More...

THƠ CŨ-RƯỢU CŨ BÌNH MỚI

By Ruan De Feng

 

NGÀY EM VỀ

                              Tặng Ái My


Như bao lần Em đã bước ra đi
Rồi quay về niềm vui còn ấp ủ
Nay vẫn thế. Em trở về nơi cũ
Về với Anh hay riêng chút đời em?

Cơn gió nào cứ thổi mãi trong đêm
Anh thấy lạnh như bao lần chưa ấm
Nghe nỗi nhớ theo thời gian chầm chậm
Phút bên em anh run rẩy bao chiều

Đến bây giờ Anh vẫn một lời yêu
Còn ấp ủ nên lời thơ ngường ngượng
Em đón nhận cho đời nhau vui sướng
Khi yêu nhau ta sống với riêng mình

Bao đêm dài anh mơ thấy bình minh
Em nào biết những buổi chiều khát vọng
Trong mê ngủ anh mơ làm cơn sóng
Vỗ về Em ru anh giấc mơ màng.

                           Quảng Nam 1999



LỜI CUỐI CHO EM

Lời cuối cho Em anh viết trọn đêm nằm
nghe giá buốt mùa đông tê tái lạnh
Anh vẫn giữ một lời thề mỏng mảnh
Như lá sầu riêng Em hái lúc giao mùa

Anh bây giờ ngồi nắm những cơn mưa
Nghe nặng trĩu nghe lòng đau quặn thắt
Nghe cô đơn trong nỗi buồn què quặt
Vì xa em hay mong phút tương phùng

Anh đi tìm mong thấy được tình chung
Em đã đến. Hiện thân là thánh thiện
Anh níu kéo nỗi lòng trong sóng biển
Sợ dâng trào cơn khát vọng qua tim

Trong đam mê anh vẫn mãi đi tìm
nên giá rét một đời anh theo mãi
Khi xa em sao thấy lòng tê tái
lúc gần nhau vẫn thấy lạnh đôi bờ.

                                       Quảng Nam 1998



NỖI QUÊ
Buồn ơi Ta vẫn một mình
Nhìn Em giờ cũng lặng thinh dỗi hờn
Bờ quê chân lấm bùn trơn
Cầu tre lắc lẻo gót sờn đường mưa

Chạnh lòng nhớ những ngày xưa
Nắng chiều Em dỗi; nắng trưa Em hờn
Nỗi lòng tôi nói gì hơn
Nỗi quê thương nhớ chập chờn nỗi em
Có còn nỗi nhớ không Em?
còn gì trong mắt môi mềm xa xôi
trời thu mây phủ trăng rồi
còn câu thơ với mình tôi lưu đày

Viết hoài mòn cả đôi tay
Thấm buồn trang giấy mới hay nỗi lòng
Dù rằng tôi kiếp long đong
Chim kêu cành cụt đau lòng người xa
phố phường là của người ta
còn tôi sống kiếp không nhà không em
                                 Đà nẵng 2000



NỖi RIÊNG
Lang thang phiêu dạt tháng ngày
Giật mình chỉ thấy đôi tay dãi dầu
Tuổi đời trôi dạt về đâu
Hỡi phiêu linh hỡi nỗi sầu bủa vây?
Rượu này ta uống không say
Hơi men không đắng hơi cây không sầu
Ngậm ngùi thương lại nỗi đau
Thời gian đánh cắp bạc màu tuổi thơ
Bao năm ta mãi đợi chờ
Soi vào đêm vắng thấy bơ vơ mình
Rượu vào em đẹp em xinh
Sao em không nói làm thinh mặc sầu?
Nỗi buồn phục chế trong nhau
Lang thang nên để nỗi đau lớn dần
Đường dài ta mỏi mòn chân
Nỗi đau cơm áo cô phần riêng ta
giật mình trong nỗi phong ba
Sợ ngày mai đến mờ xa tuổi đời.

                              Đà Nẵng 1998

More...

KASU-ANH LÀ AI?

By Ruan De Feng

Kasu- anh là ai?
Kasu3

 
Kasu4

 
Kasu5
Kasu1

More...

NHỮNG BÀI THƠ CŨ

By Ruan De Feng

 

Có một số bài thơ cũ có bài mới làm có bài cách đây hơn 10 năm có bài đã đưa lên Blog cũ nay miềng đưa lên đây lý do là blog cũ mất chìa khoá nhà. Mà nhiều bài quá nên miềng chia làm 2 entry. Bạn bè nào đã đọc rồi thì thông cảm cho miềng.


KHÔNG ĐỀ

            "Anh về húp cạn dòng sông

            Thương em nhan sắc về không có đò"

Chiều mưa bất chợt
Tôi đi qua ngã ba
quán xưa hoa tím đây mà!
người xưa áo trắng giờ xa cách lòng
Em về sông đục bến trong
mưa chiều rát rạt gió hong tóc lùa
tình yêu được một chín thua
tình người xa khuất cuối mùa lưu ly
âm thầm tiễn bước người đi
vòng tay em để lại gì cho tôi?
bây giờ tình đã mồ côi
lời xưa vụng dại xa rồi...gió bay
yêu em nắng đã bao ngày
chiều nay mưa đổ quắt quay nỗi buồn

                                                Quảng Nam 2009


RU EM

                        Cho vợ yêu: Ái My

Anh ru em ngủ
Ngoài kia gió thổi cánh hoa Chiều
Gió từ Cửa Đợi sông Hoài
Hay từ Cao Nguyên đầy nắng
thổi qua đời mình rát bỏng những câu thơ
Từ lúc yêu em đến tận bây giờ
Mười năm lẻ anh thấy mình hạnh phúc
Có đớn đau có vui buồn  nhẫn nhục
những nhọc nhằn sẽ hoá giải lúc về đêm
để chiều nay anh lại bên em
mình nhìn thật xa
cuối chân trời là bình yên bến đỗ
bỏ lại đằng sau những ngày giông tố
hoàng hôn ủ dột phía sau hè
em ạ!
Hãy vui lên đi
Cùng nắm tay nhau như anh cùng em trong những ngày gian khó
cùng nắm tay nhau tìm mùa lặng gió
dù mưa rát mặt người
dù ngọn lửa trong bếp mình chiều nay chưa nhen nhóm
thì ngoài kia phố vẫn lên đèn

                                                Quảng nam 8/2009


HỒN QUÊ

Em chở hồn quê  ra phố
Chở cả nỗi buồn của mẹ quê ta
Để bán cho ai yêu hồn quê rơm rạ
Để đem về một cái mong manh...

Ta cũng từ quê mười ba năm trước
Mang theo tuổi thơ ấu quê mùa
Ký ức rêu xanh trong ngày mưa lũ
Cầu tre lắc lẻo đường chiều
Bước chân ngày hè bóng ngả liêu xiêu...


Hồn quê là bóng cau xanh
Là lúa thơm hương đang thì con gái
Mỗi độ chín vàng  cho quê những ngày vui

Hồn quê là dáng mẹ ta
Là bóng cha ta trải dài trên ruộng lúa
Là giếng nước làng mỗi độ đêm trăng...
Làm sao em mang ra phố?

Ngày hôm nay bắt gặp
Em chở xác quê ra phố vô tình
Hồn quê để lại quê mình
Giật mình thương quá quê xưa.

                  Đà Nẵng tháng 3 năm 2009

 

BÀI THƠ CHO EM
                                Tặng Ái My

Đã lâu rồi Anh không lại làm thơ
Đề tặng cho Em như ngày yêu cũ
Và đã lâu rồi anh chưa lần được sống
Một chút bình yên như phút giây này!
 

Anh đã từng nặng nợ với hư danh
Nặng nợ với tình Em và nặng lòng cơm áo
Cuộc sống đưa anh qua ngày giông bão
Cuốn hút anh đi xa tít nẽo đời

 

Bạn bè ngày xưa mỗi đứa mỗi nơi
Có đứa hiển danh quên thời nối khố
Có đứa sang giàu quên ngày gian khổ
Riêng mỗi mình anh vẫn mãi cũ mèm
 

Để có chiều nay ngồi lại bên em
Trong những buồn vui chúng mình từng trải
Hạnh phúc đôi mình lớn trong gian khổ
Đừng để một lần nước mắt tuôn rơi

                                 Quảng  Nam một ngày bên em năm 2007

More...

BỌN TRẺ

By Ruan De Feng

Năm nào vợ chồng mình cũng đi chụp ảnh cho các con ghi lại kỹ niệm mỗi năm của gia đình. Đây là hình của bọn trẻ.
Sukay

Sulo3

Hai hình này chụp bằng ĐTDĐ

Sulo2

Sulo

 

More...

NỤ ĐẦU

By Ruan De Feng

nu dau

            Thẫn thờ ai níu hồn tôi
            em quên may áo
            bồi hồi xuân sang
            chờ em
            mấy độ
            đông tàn...
            trầm kha nỗi nhớ ta mang theo về
            người xưa
            đã bỏ chốn quê
            Còn ta
            vẫn
            mãi đi về cùng xuân

More...

CHIỀU CUỐI NĂM

By Ruan De Feng

 

Chiều cuối năm nhà ai vàng hoa cúc

Chiều cuối năm ai hong tóc bên thềm

Gió khe khẽ mơn man miền tóc rối

chỉ tiếc một điều hương tóc cũ xa xôi


Ta chờ em như chiều xuân năm ấy

nắng thanh tân hoa nở độ xuân thì

em trễ hẹn hay là xuân đến sớm?

Ta đợi người từ thuở bước chân đi


Mười mấy năm ta quay về cố quận

Nghe mơn man trong nắng xế xuân chiều

Ta tìm mãi bóng mình trong xuân cũ

thuở bước trầy bước trật bước liêu xiêu


Chiều cuối năm cuối đường ai đứng đợi

Ai chờ ai từ độ ấy bây giờ

Con đường cũ dấu ngày em xa ngái

Ta một mình tha thẩn nắng phôi phai
                                                               01/2010

More...

HẠNH PHÚC - VIẾT CHO ĐỒNG CHÍ VỢ

By Ruan De Feng

 

Thời gian gần đây miềng nhiều việc quá không có một chút thời gian để viết blog thấy thiếu thiếu cái gì đó mà miềng không viết như nợ đời thik thì viết hok thik thì thui nhưng tóm lại vẫn là bận rộn và hết chữ trong đầu.

Phong My
      (Hình chụp hai vợ chồng trước khi vào BV xét nghiệm-gương mặt đầy lo âu)

Gần hai tháng nay mình sợ một nỗi sợ mơ hồ một nỗi lo canh cánh. Số là  đồng chí vợ yêu dấu của mình đau nổi hạch quanh cổ sức khoẻ kém giảm cân mình sợ bệnh hiểm nghèo bảo ra Đà Nẵng xét nghiệm tế bào thị sợ sợ nếu một sự thật phũ phàng thì có lẽ cả hai vợ chồng không đủ sức đối diện. Đêm nào thị cũng ôm mình thật chặc sợ mất nhau mình bảo không sao dỗ mãi rồi thị cũng chịu ra Đà Nẵng xét nghiệm. Khoảng thời gian chờ lấy kết quả thật nặng nề mình thấy run và hồi hộp thấy vài người vui vẻ đi ra cũng có người buồn lặng lẽ. Cuối cùng rồi cũng có kết quả thật không diễn tả được nỗi vui mừng của hai vợ chồng khi biết rằng kết quả không có gì.

Từ lâu mình vẫn luôn nói với thị rằng: dù cho cuộc sống có thế nào thì anh và em cũng nắm tay nhau vượt qua cùng nhau vun đắp hạnh phúc.

Bài thơ này mình viết đã lâu nhưng mình vẫn hay đọc cho vợ và hai con nghe trong những lúc cả nhà sum họp.

                        HẠNH PHÚC!

Này Em ạ thôi em đừng khóc nữa!

            Nước mắt bây giờ để lại với ngày sau

            Từ lúc có em cuộc đời thêm thi vị

            Anh chợt biết rằng: mình phải sống để cho nhau...

      
            Hạnh phúc đấy. Ngọt ngào và cay đắng

            Ta lại dìu nhau trên bước đường dài

            Ở nơi ấy dẫu mùa xuân không đến

            Ta lại đi tìm trong lạnh giá: yêu thương

      
            Hạnh phúc đấy. Dẫu đôi mình tay trắng

            Anh lại tìm ra giá trị của tình yêu

            Trong bài học vỡ lòng đang trải nghiệm

            Chỉ mới hôm qua mà đã lớn khôn nhiều

       
            Người ta sống cao sang trọng những ngôi nhà

            Còn Em-anh và con chan hoà trong mái ấm

            Họ có những ánh đèn; ta có những vì sao

            Và ta có tình yêu tràn đầy không tắt

            Khi bên nhau: Ta có cả một chân trời

      
            Hạnh phúc đấy ta kiếm tìm và gìn giữ

            Dẫu muôn đời có lạc lỏng chênh chao

            Em đừng khóc thôi một lần ướt mắt!

            Cho mai sau niềm vui chợt ứa trào.

More...

XÁC QUÊ

By Ruan De Feng

 

Đêm không ngủ được

Ngoài kia tin bão gần bờ

Gió quật vào mái tole nhà trọ

lạnh điếng người tôi căm cụi làm thơ

trên nền gạch con gái yêu vẫn ngủ ngon lành một giấc ngủ trẻ thơ

gương mặt của con đưa tôi về một miền thơ ấu

nơi ấy bao nhiêu kỹ niệm êm đềm

những con đường rợp bóng sầu đông...

& & &

gió rít từng hồi

mưa rơi trên bàn phím

tôi vẫn ngồi cặm cụi làm thơ...

& & &

chiều qua đi đám tang thằng bạn cũ ở quê

hắn chết vì sập hầm vàng trên núi

lỗi tại cơn mưa trút xuống bất ngờ nên đất chôn vùi những người phu vàng tội nghiệp

đó là lỗi của trời hay lỗi của riêng ai?

hỏi ai?

hỏi ai?

hỏi ai?

chỉ nghe tiếng thở đều của con tôi say giấc...

More...

XÁC PHỐ

By Ruan De Feng

 

Tôi đi trong chiều nay

đường phố giăng đầy băng biểu ngữ

"nhiệt liệt chào mừng..." "mừng xuân mừng ...chấm chấm"

chẳng biết có ai mừng như hôm nay

chẳng biết có ai buồn như hôm nay

với những điều trông thấy?!!

chiều buồn quá cùng anh em đi uống rượu

bên vỉa hè với đủ thứ mùi từ bia rượu thuốc lá cho đến mùi ống cống

anh bạn tôi vẫn ăn uống ngon lành

tôi cũng ăn uống ngon lành

ngồi nghe giọng hát the thé phát ra từ tiếng loa cũ rè rè của người bán kẹo đậu
(món này không thể làm mồi nhấm)

tiếng chào mời của người bán vé số dạo

đôi bàn tay nhem nhuốc của đứa trẻ ăn xin...

âm thanh hỗn tạp với thứ mùi hỗn tạp

đặc trưng của phố xá

anh bạn tôi nhìn xa xăm

anh đang nghĩ gì?

có như tôi: mơ về một thời rơm rạ thuở mười ba?

hay là trộm nghĩ: cuộc đời này con bao thứ còn hôi thối hơn cả mùi ống cống

More...